Cách đây hơn 20 năm, bóng đá Việt nam từng có một chàng tiền đạo đẳng cấp, Seagames 2002 anh chinh phục không biết trái tim của bao nhiêu người. Anh là Nguyễn Văn Quyến- cựu tiền đạo của bóng đá Việt Nam.

Hôm nay sinh nhật Văn Quyến, có lẽ cuối ngày nên viết cho anh một chút …

Ngày bé, tôi tập tành xem bóng đá với bố tôi. Lúc ấy trong trận gặp Thái Lan, Văn Quyến ghi bàn, bố tôi la “Văn Quyến, Văn Quyến! Vào rồi!!”. Tôi lúc ấy vẫn còn quá nhỏ để phân biệt các cầu thủ với nhau, nhưng chỉ có riêng anh mới làm tôi nhớ mãi. Vì anh ghi bàn, bố tôi vui, tôi chỉ cần có thế.

Rồi lại có lần tôi thấy anh trên TV, nhưng trong một chương trình thời sự về vụ bán độ của mình. Bố tôi lúc ấy ngồi cạnh tôi, lặng người đi vì buồn, … Đó cũng là lần trong trí nhớ của tôi có khuôn mặt anh, vì anh làm cho bố tôi buồn …

Đến giờ, khi đã đủ lớn, tôi mới biết sức mạnh kim tiền nó lớn thế nào. Nó có thể cướp mất đi tương lai của một cầu giỏi, cướp đi ước mơ của cả dân tộc, và cướp đi niềm vui của bố tôi.

Và tôi vẫn tự hỏi, liệu Văn Quyến có khi nào cảm thấy hối hận khi đã lỡ gieo sầu vào tuổi thơ tôi, niềm vui của bố tôi, và cả cái ước mơ của hàng triệu người dân Việt Nam yêu bóng đá hay không? Anh đã nợ chúng tôi quá nhiều, Văn Quyến à.

Dù là thế nhưng tôi cảm thấy tiếc cho anh, dẫu sao khi nhắc lại về Văn Quyến, bố tôi vẫn bảo “Đó là thiên tài mà có lẽ bóng đá Việt Nam sẽ rất lâu mới lại xuất hiện”.

Nhưng chúng ta không bao giờ ngưng hy vọng, sẽ tiếp tục chờ đợi. Nhất định là thế!

Văn Quyến: Cảm ơn anh, vì tất cả
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *